2014-09-03 01:14:34

Vì quá thương chồng...

Có lẽ hiếm người nào thương chồng nhiều như em. Em thương anh ấy kinh khủng, bởi lúc nào gọi điện hỏi cũng thấy đang bận đi uống rượu cùng bạn (còn những người khác đều đi uống cùng thù hay sao ấy).

Nửa đêm say khướt, anh chưa thể về nhà thì cũng là “đi có việc chứ có đi chơi đâu”. Đời em thật may mắn vì có người chồng chăm chỉ, lúc nào cũng vì công chuyện mà vắng nhà liên miên. Khổ thân anh ấy cứ phải uống cái thứ nước đắng nghét, độc hại ấy vào người, có thích đâu, vì xã giao, vì mải mê kiếm tiền, vì sự nghiệp mà cực chẳng đã.

Song thật bất công khi anh ấy có một người sếp không tâm lý, chẳng thấu hiểu được năng lực thực sự của anh, nên bao năm qua anh vẫn dậm chân tại chỗ, làm thằng nhân viên quèn, có cũng như không. Suốt ngày ngồi oán trách ban lãnh đạo quân phiệt, cấm nhân viên không được nghịch điện thoại, chơi điện tử trong giờ, để giải trí sau những lúc đi làm bị kẹt xe căng thẳng.

Em cũng thương chồng mắt một bên cận một bên vừa cận vừa loạn, khả năng tại ở nhà cứ liên tục phải dán mắt vào màn hình điện thoại để giải sầu.

Tay anh ấy chắc đánh tennis, cầu lông nhiều nên mỏi hay sao mà không treo nổi cái quần áo bẩn lên mắc hoặc bỏ vào máy giặt, toàn phải quẳng cả ra giường, ra ghế. Từ khi lấy nhau đến giờ chưa bao giờ chồng rửa giúp em cái bát hay chỉ đơn giản là cắm một nồi cơm. Em lại thương chồng sức khỏe không được tốt, được mẹ chiều chuộng từ bé, và có lẽ do phải vất vả lo việc lớn nên việc tí teo như vậy anh ấy chả thèm chấp. Không những vậy thi thoảng lại phải “rác tai” nghe lời nhắc nhở, ám quẻ từ mụ vợ luộm thuộm, lắm điều này.

Sau đó em càng thương chồng hơn vì thấy anh nói cũng đúng, khi có vợ mà không được sang, phải đi xe máy, chẳng có ô tô mà ngồi. Chỉ được nhờ bố mẹ đẻ chứ nhà vợ nghèo kiết xác và vợ thì chả có cái cóc khô gì. Một người vợ chỉ biết đi làm tám tiếng, tan ca một cái là vội về cắm mặt vào việc nhà, chồng con. Lương lại chẳng cao hơn chồng là bao, không chịu phấn đấu cho chồng con nở mày nở mặt. Một người vợ kém cỏi, khó đào tạo để rồi “đẻ ra một lũ ngu dốt, nghịch ngợm”...

Thương chồng lắm, thế nên em định viết đơn ly hôn, giải phóng cho anh ấy thoát khỏi em, kẻ đã vô duyên làm kỳ đà cản mũi, hãm tài anh ấy suốt những năm tháng hai người chung sống.

Theo An Miên (Dân trí)

Sửa lần cuối 2014-09-03 01:11:11

Bình luận

Bình luận qua Facebook