Mỗi khi giận nhau, cả hai vợ chồng đều chọn cách im lặng. Cái sự im lặng này trở thành căn bệnh mãn tính và “ăn mòn” tổ ấm của anh chị.
Họ sống khép kín, vợ chồng không bao giờ to tiếng, khi giận nhau, cả hai đều im lặng, không ai chịu mở lời trước, có khi kéo dài hàng tuần lễ. Bất đắc dĩ có chuyện gì buộc phải trao đổi, họ nói trống không.
Thỉnh thoảng, chị lại chủ động giận trước. Thấy chị im lặng, anh biết là chị giận dỗi nhưng nguyên nhân thì không rõ là chị giận điều gì, anh cũng im lặng theo luôn. Anh cũng có khi giận chị, tuy ít hơn và anh cũng như chị, giữ một thái độ bình thản và im lặng. Khi anh chị giận nhau, không khí gia đình chìm vào u ám, bọn trẻ đã quen với thái độ im lặng của bố mẹ, chúng cũng ít chuyện trò hẳn đi.
Im lặng chán, rồi thời gian cũng làm họ nguôi ngoai và họ lại chuyện trò với nhau và cũng không ai tìm hiểu xem vì sao họ lại giận nhau và im lặng. Cứ như những thời gian giải lao giữa giờ, đều đặn dăm bữa, nửa tháng họ lại không nói gì với nhau, tức là một trong hai người giận người kia về điều gì đó, rồi lại qua đi.
Điều nguy hiểm mà cả hai người đều không nhận ra là cái thói quen im lặng đó dần dần cứ tăng tiến với mức độ dày đặc hơn. Những mâu thuẫn, dù nhỏ, nhưng cứ tích tụ mãi mà không được nói ra, không được giải quyết đã trở thành con bệnh mãn tính.
Khi họ im lặng, ai có việc người nấy làm, cơm ai người nấy ăn, ngủ chung giường đấy mà như người xa lạ nên đã xảy ra nhiều chuyện bi hài. Anh lau nhà khi chị vừa lau xong mà anh không biết, chị cho rằng anh ám chỉ việc chị lau nhà chưa sạch và lại càng làm chị giận hơn.
Có đám cưới mời, cả hai anh chị cùng đến, kẻ trước, người sau, từ hai hướng khác nhau, hai cái phong bì mừng cưới, đơn giản là họ không trao đổi gì với nhau. Hoặc, việc lớn hơn, ở quê có việc trọng, anh nghĩ là chị đi, chị nghĩ là anh đi, cả hai cùng không đi, thế là lỡ một việc lớn. Cái máy điều hòa bị hỏng, cả anh và chị đều gọi thợ đến, đành mất thêm tiền trà nước để mời một cánh thợ về!
Sự im lặng đó dần dần giết chết sự quan tâm đến nhau và cuộc sống vợ chồng của anh chị cứ nhạt nhòa dần, thiếu đi hơi ấm sẻ chia và sự yên ấm chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài. Kết quả của sự im lặng cùng các ấm ức không được giải tỏa đã biến chị từ một phụ nữ vui vẻ thành một người đàn bà cau có, còn tính hài hước của anh biến mất và thay thế cho người đàn ông vui tươi thuở nào là một người đàn ông trầm lặng.
Kết cục gần đây nhất là chị mắc bệnh trầm cảm, còn anh rơi vào trạng thái thích lang thang ngoài đường hơn là ở nhà!
Theo Nhiu Nhíu (Pháp Luật Việt Nam)
Bình luận