Ngày đầu mới về nhà chồng, những thói quen cũ cô vẫn giữ. Ngủ dậy muộn và nằm dài trên giường vào chủ nhật là cái ngóng chờ của cô suốt cả tuần làm việc, vậy nên chẳng có gì thay đổi thì cô sẽ ngủ nướng tới 8 - 9 giờ và nằm online, đọc báo cho tới 10 giờ, dù chồng đã gọi cô dậy từ lúc anh đi làm.
Trong khi đó, mẹ chồng cô 6 giờ đã quét nhà, 7 giờ đi chợ, và 8 giờ lau dọn mọi thứ. Ban đầu, mẹ cũng nhắc khéo rằng cả tuần chỉ có chủ nhật được ở nhà, nên dậy sớm trò chuyện cùng mọi người nhưng thấy cô vâng dạ mà chẳng thấm, nên mẹ chồng cô cũng thôi. Khuôn mặt bà buồn hẳn, đôi mắt đượm một màu trầm. Nhà có hai con trai, vợ chồng cậu út phải đi làm xa, cả tháng mới về 1, 2 lần. Còn cậu cả ở nhà thì suốt ngày công việc. Cô con dâu thì mẹ vừa kịp nói xong đã lại chạy chẳng thấy mặt đâu. Trong tuần đi làm, cuối tuần ru rú trong phòng. Một mình bà cứ lủi thủi, cái cảm giác ngồi thu chân lại ở giữa nhà và làm bạn với cái ti vi khiến bà đơn độc. Nhưng thương con làm việc vất vả, cũng không muốn vợ chồng chúng nó cãi vã, nên bà chẳng để bụng.
Ảnh minh họa
Nhưng Lan vẫn chưa hiểu mẹ. Me chồng nói cô chi tiêu còn hoang phí, nên tiết kiệm, mua gì nên ghi ra sổ để còn biết những gì chưa hợp lý để hạn chế, cô liền nghĩ mẹ chi li, tính toán. Mẹ bảo lần sau đi chơi về muộn thì nên gọi điện báo mẹ trước một câu, không mẹ đợi cửa, chơ cơm thì cô cho rằng mẹ khó tính, kiểm soát giờ giấc. Mẹ nói nên dậy sớm quét lau nhà cửa, thu dọn quần áo, cô lại cảm tưởng mình như ôsin trong nhà. Tư những điều nhỏ nhặt ấy, Lan tự thu mình lại, tách dần khỏi mẹ, cô cảm thấy gò bó, ít chia sẻ và rằng: “Mẹ chồng không yêu mình!”. Vì suy nghĩ ấy, cô nịnh chồng, thủ thỉ với chồng, xin ra ở riêng. Nhiều lần vợ chồng Lan gay gắt, cãi nhau, mẹ nghe thấy nên rất buồn lòng. Bà lại vào phòng và ngồi trầm ngâm nhìn vào ảnh của ông.
Hôm nọ, cửa cổng nhà bị hỏng. Chồng Lan phải lên chợ mua khóa mới để thay nhưng khóa mới chỉ gồm có 4 chìa, nhà lại có 5 người, nên phải đánh thêm 1 chiếc. Do không kiểm tra nên chiếc thứ 5 rất khó mở, nếu không biết cách thì phải loay hoay còn chán. Lan đang định lấy chiếc thứ 5 cho vào chùm khóa của mình, thì mẹ nhanh tay cầm lên và nói: “Mẹ ở nhà, có nhiều thời gian, để mẹ cầm chiếc này. Các con đi làm về mệt hoặc đi đâu về mà hì hục mở mãi không được khóa thì nhọc lắm, để mẹ!!!”. Nói xong mẹ chia 4 chiếc chìa khóa mới, 1 cho chồng Lan, 1 cái đưa cho Lan, rồi cất 2 cái cho vợ chồng em út. Chợt Lan nhìn mẹ, trái tim như chùng xuống: “Đây là tình yêu mà!”
Hôm sau Lan phải đến công ty sớm bởi có 1 cuộc họp quan trọng, 6 rưỡi cô đã phải rời khỏi nhà. Cô xuống phòng bếp, đã thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, dắt xe ra đã thấy cổng sạch lá vàng... Cô nhận ra một điều: “Mình cần thay đổi”. Chiều Lan thu xếp về sớm, lên chợ rồi phi thật nhanh về nhà. Lau sạch bếp và bắt tay vào nấu cơm, chân vừa nhún nhảy, miệng vừa hát đi hát lại một câu đầy phấn khởi. Thấy mẹ, cô liền chạy tới: “Mẹ ơi, con đánh lại cho mẹ chìa khóa mới rồi đấy, chìa kia khó mở lắm mẹ à!”. Chợt cô thấy trong mắt mẹ ánh lên niềm vui.
Lan đứng bên cửa sổ, nhìn nắng vàng nhè nhẹ của trời thu dịu dàng trải mượt khắp con đường, những cơn gió khẽ lướt qua nhành lá, thì thầm vào tai cô rồi thích thú đưa thẳng mùi hoa sữa thơm nức xộc thẳng lên mũi, chầm chậm lan dần khắp cơ thể, nhịp thở bỗng trở lên nồng ấm. Lan mỉm cười, có lẽ đây chính là mùi của hạnh phúc, là mùi của gia đình.../.
Theo NgọcHoa (Phụ nữ Việt Nam)
Bình luận