Vi Thùy Linh
Tôi vẫn yêu một người Ba Lan
Đừng hỏi vì sao trái tim ta tình bẩm sinh
Yêu, thương rung động không giảm đi, sau những tổn thương, thất thoát
Dù đã chịu đớn đau, vẫn giữ mình không cỗi lỳ, hờ hững
Nên chớ thắc mắc nàng:
Yêu Pháp rồi, sao lại nhớ Ba Lan?
Hầu như không ngày nào không gặp người đàn ông ấy
Tóc quăn bồng, mắt đăm đắm suy tư
Không gian 4 chiều chạy khuông nhạc Chopin(1)
Tôi đã ở bên ông, trong nghĩa trang Père - Lachaise(2)
Tôi đã thành kính nắm lấy, hôn những ngón tay ông trong vườn nhà thơ ấu
Chopin không cất tiếng
Chỉ dương cầm buồn, thánh thót lan ngân
Mỗi mùa Đông, lại thêm số năm xa Warszawa
Nhớ xứ sở của âm nhạc, thi ca, giai nhân nức tiếng
Hồi hồi chuông nhà thờ vọng mãi, đâu cần đợi Noel
Đành giảm ngóng mong bằng hình ảnh, tin tức tivi
Hội nghị Cop 24 chống biến đổi khí hậu toàn cầu họp ngày tuyết trắng
Đành thử nâng thân theo cú nhảy cao của một nhà thơ tới Warszawa tháng
Chín
Nghìn khoảnh khắc tôi hình dung mình đồng hành Trần Hữu Việt
Cung Văn hóa Khoa học uy nghi qua thế kỷ
Đường ánh sáng nhiệm màu cổ thành gạch đỏ đường đá đen
Rừng phong treo lá lửa mùa Đông
Mọi tương phản, đối chọi lặng yên trước cây thông Giáng sinh khổng lồ
chăng đèn tím
Nơi các thánh đường, chưa lúc nào vắng con chiên
Còn bí tích nào cho một tuyệt đối niềm tin
Hằng ngày, tôi thanh tẩy mình bằng nỗi nhớ Ba Lan
Đắm miền thanh bình, thánh thiện
Bằng Chopin, tôi đến...
1.2019
(1), (2): Frédéric Chopin 1810 - 1849, sinh ra và lớn lên tại Ba Lan, nổi tiếng tại Pháp. Ông an nghỉ trong nghĩa trang danh nhân Père - Lachaise, quận 20, Paris.
Tượng nhạc sĩ Chopin tại Warszawa
Lời thầm thì ở Warszawa
Những bồn hoa cố định, di động khắp nơi, ú òa cả góc ngoặt bất ngờ
Hồng đỏ, hồng bạch, hồng vàng, cúc vàng, cúc tím
Lướt vào má người nghiêng mình bước từ ngõ Thánh Jean ra phố cũ
Má còn ấm giọt giọt nước mắt
Thương Ba Lan, kinh ngạc về sức mạnh Ba Lan
Cỗ song mã dừng trước Nhà thờ
Gà xà ích ngồi ghế cao mũ ngù, áo đỏ, yên cương hoa đỏ
Chuyến xe chở khách du lịch dạo chơi, vó ngựa gõ vào thế kỷ
Chỉ mặt đường đá đen của trăm năm, còn lại
Đây là Warszawa thứ hai, xây lại sau Thế chiến II
Sau tội ác man rợ của phát xít Đức không thể xóa mờ bằng thời gian, sự độ
lượng, vẻ cố ý làm ngơ hay tránh không nhắc đến
Máu còn ánh sắc tường thành, quảng trường gạch đỏ
Máu truyền sức sống mới cho cỏ cây, người, thành phố Warszawa trong trắng
tuyết bay
Tách trà đen đặc, nóng sực trung tâm tấp nập màu da mái tóc
Ôi, thiếu nữ Ba Lan thánh thiện và đẹp quá!
Đâu cần chờ ngày hội tháng Sáu, chỉ 2 đêm dài 23 - 24, được tụ hội, nhảy
múa, hát ca
Sao có thể phí thời gian vì ngủ
Đêm tháng 12, tháng 1 đều là đêm trắng
Hít sâu oxy âm nhạc, thi ca
Đàn bồ câu giống phố già u ẩn
Tôi muốn cô đơn để nghe Chopin, đọc Szymborska (*)
Warszawa yêu kiều, kiêu hãnh của ta
Sông Mẹ Wisla ngân mãi tình dân tộc
Sông chảy suốt Ba Lan, như lòng Mẹ
Sông phẳng lặng vắt trong, sau những thương tổn, hiến dâng trọn vẹn
Sóng vỗ về chính mình và tất cả
Wisla Wisla Wisla Wisla...
1.2019
(*): Nữ sĩ Wislawa Szymborzka (1923 - 2012), giải Nobel về thơ năm 1996
Wislawa Szymborzka
VI THÙY LINH
Tháng 01/2019
Bình luận