Dịch và giới thiệu: Nguyễn Chí Thuật
Eduard Harentz
Eduard
Harentz – nhà thơ, dịch giả người Armenia, sinh năm 1981.
Ông tốt nghiệp ngành Văn học và Ngôn ngữ Ảrập tại
Đại học Tổng hợp Cairo (Ai Cập) năm 2004. Đến nay ông
đã xuất bản 6 tập thơ và thơ ông đã được dịch ra
nhiều thứ tiếng trên thế giới như Nga, Anh, Pháp, Trung,
Nhật, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp, Ảrập…
Ông cũng dịch thơ Armenia ra tiếng nước ngoài. Eduard
Harentz được trao tặng nhiều giải thưởng thơ. Đặc
biệt tập thơ „Sự
thức tỉnh lười nhác”
của ông đã được trao giải „Tập thơ hay nhất năm
2012”, giải thưởng mang tên Irina Gyulnazaryan. Hiện nay
ông sống tại Erewan, Armenia.
Dưới đây xin giới thiệu chùm thơ Eduard Harentz dịch từ tiếng Ba Lan theo bản dịch của Kalina Izabela Zioła.
***
Hôm đó, trời rực một màu hồng
Các cụ bà của nàng Thơ tôi
Khi ấy còn chưa theo đạo
Đã ngấm ngầm quyết định
Rằng sau chín tháng mười ngày
Cùng với tiếng kêu của gà lôi
Thằng cháu của họ sẽ ra đời
Là một chàng thi sĩ.
Những người ngoan đạo
Đã quyết định:
Rằng từ vườn địa đàng
Quả táo cuối cùng
Không rơi vào đầu nhà vật lý học
Mà được giấu kín dưới váy mẹ tôi…
Thế là vào tháng Tám năm tám mươi mốt ấy
Cha tôi cất mẻ rượu ăn mừng ...
***
Những cơn đau khi sinh nở
Của bà mẹ nhà thơ
Không bao giờ
Chấm dứt
Bà mẹ chỉ hết đau
Khi mỗi bài thơ mới
Của con trai bà
Được sinh ra.
Sau đó.
***
Van Gogh cắt đi một bên tai,
Vì nó không cần cho ông nữa:
Ông đã nghe thấy lời của thiên tài.
Al-Mahari đã nhìn thấy bao thứ trong đời
Đến mức đôi mắt ông
Không còn quan trọng nữa
Charents không có phần mộ,
Cho nên
Ông vẫn sống đến giờ.
Tôi chào đón mọi người bằng bàn tay trái,
Bởi vì bàn tay phải
Tôi đã dùng để bắt tay Chúa
Khi tôi gặp Người…
***
Magdalena
Hãy trả lại cho anh những viên đá
Mà anh đã dùng để ném em:
Trong bốn bức tường phòng ngủ của anh
Có những khe hở cần chít lại...
***
Sau mỗi lần trăng khuyết
Trước mỗi lần trăng tròn,
Thủy triều dồn dập trong hơi thở của con,
Đầu con cúi xuống,
Cha ơi, cha thấy không: không có màu trắng của tuyết,
Chỉ hồng nhờ nhờ màu của hoa -
Những ngày cha chưa sống qua.
***
Con chim cuống quýt
Đập cánh trong lồng:
Nó để lại ở trong
Giấc mơ cháy bỏng
Về bầu trời tự do
***
Giọt nước mắt
Tin vào Chúa nhất
Nó luôn đến thăm
Ngôi chùa Hy vọng.
Kalina Izabela Zioła
Kalina Izabela Zioła - Nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình văn học, nhà báo Ba Lan sống tại Poznań, tác giả 14 tập thơ, trong đó có tập Những thiên thần chân trần trên tuyết được dịch ra tiếng Việt. Thơ bà được đăng trên rất nhiều báo, tạp chí Ba Lan và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới như Nga, Anh, Pháp, Trung, Italia, Thụy Điển, Hy Lạp, Hung, Bulgaria, Quốc tế ngữ… Hàng chục bài thơ của bà cũng đã được phổ nhạc. Bà là Hội viên Hội Nhà văn Ba Lan, Thư ký Ban chấp hành Hội Nhà báo Cộng hòa Ba Lan, Hội viên danh dự nhiều Hội Nhà văn nước ngoài. Tạp chí Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam số 9&10/2017 đã có bài viết về thơ Kalina Izabela Zioła.
Dưới đây xin giới thiệu chùm thơ trích trong tập Những thiên thần chân trần trên tuyết của Kalina Izabela Zioła qua bản dịch của Nguyễn Chí Thuật.
Hai thế giới
Tặng Nguyễn Chí Thuật
đất nước anh xa xôi
bạn thân yêu ơi
nơi ấy sông Hồng
đáy đọng phù sa
nơi đó có những cánh đồng lúa
nước ngập bắp chân người
nơi đó cơn bão mang nắm đấm tàn bạo
ập tới bất ngờ
nơi ấy những cô gái tóc đen
mắt đen
bàn tay mềm mại
đất nước anh xa xôi
bạn thân yêu ơi
nhưng một phần trái tim mình
anh để lại nơi này
bên bờ sông Warta đó.
* * *
tấm lụa trơn ve vuốt làn da
gây buồn buồn
chỉ có tấm lụa
và cái chạm nhẹ của gió
ngôi sao không tên
lặng lẽ làm tắt đi ánh ngày
thêm một ngày nữa
vắng anh
Khi anh với người ấy
Anh hãy tốt với người ấy
hãy tặng nàng những lời nàng mong đợi
hãy khuyên tròn những từ anh nói
bằng những vòng tròn bằng vàng
anh hãy viết cho nàng những bài thơ
mà anh chưa kịp viết tặng em
trên các bức tường nhà hai người đang ở
anh hãy vẽ những chú bướm nhiều màu sặc sỡ
khi tưới vườn anh mê hoặc nàng bằng vòi nước
được ánh mặt trời tạo ra triệu triệu cầu vồng
chiều tối anh âu yếm nàng sao cho tình tứ
nhưng tránh những vết nhăn bàn chân sau khi tắm biển
và anh thiếp đi trong thế nằm ôm đôi vai trắng của nàng
và anh đừng nhớ đến bàn tay em nữa
bàn tay đã chìm vào bóng tối của anh
anh cũng đừng nhớ đến những nụ hôn
em đã dùng đánh thức anh giữa đêm anh nhé
sáng ra với nét mặt rạng rỡ
anh hãy đem ly cà phê đến tận giường nàng
và hai người cùng lập kế hoạch cho ngày mới
anh hãy là thiên thần và quỷ dữ của nàng
là quá khứ và dự báo tương lai
còn em, em sẽ thôi đến thăm anh
dù chỉ là thăm anh trong giấc ngủ.
Viên ngọc
anh đang ở đâu
ai đang lấy đi của anh nụ cười
đang gỡ cặp kính của anh xuống vậy
anh đang nhìn ai
với ánh mắt thèm thuồng
khi không ai nhìn thấy
trên bộ ngực của ai
anh đang gối đầu như viên ngọc
và lấy ngón tay
vẽ lên bản đồ những vùng nhậy cảm
Khi anh hôn lên đôi bàn chân em
Em thích
khi anh hôn lên đôi bàn chân em
khi tay anh mơn trớn làn da
lưỡi anh vẽ hình ô van
nơi gót
anh làm ấm đôi bàn chân em
bằng làn mây hơi thở
bây giờ thì em biết
vì sao các thiên thần
lại đi chân trần
trên tuyết.
Bình luận