Thơ - Nguyễn Hồng Hoa
Ảnh: Thủ đô Warszawa (Ba Lan) về đêm (nguồn: internet)
Thơ
viết nửa đêm
(I)
„Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung”
(Xuân Diệu)
Người
khôn biết lượng sức mình
Liệu cơm gắp mắm, chớ đừng bon chen.
Lên
chùa niệm Phật cầu kinh
Bao nhiêu phiền muộn...
Vô
tình…
Gió bay!
Được thua…
Rồi cũng xuôi
tay
Viết nên đêm trắng...
Những cay đắng trào...
Warszawa,
đêm tháng 9/2015
NHH
Thơ
viết nửa đêm
(II)
Thành
phố này có gì để nhớ không?
Warszawa mênh mông, sao mình thấy trống vắng.
Mỗi đêm khuya trong lòng mang khoảng lặng,
Nhớ thị xã quê hương, câu Quan họ “ối a”, “hự là”...
Thành phố này sáng đèn cả đêm.
Tìm đâu thấy lối xưa, nhà cũ?
Quán cóc vỉa hè, bạn bè xôm tụ
Chẳng tìm được bếp than, nướng ngô nếp thơm nồng...
Thành phố này không ngủ cả mùa đông,
Tìm đâu thấy rượu làng Vân sóng sánh?
Chai whisky, ly wodka uống dở,
Chẳng đủ nguôi ngoai bao thương nhớ đong đầy...
Thành phố này chiều nay gió bay,
Mang cơn mưa như thấy mùa giông bão.
Đám mây nào kéo ta vào hư ảo?
Những nhọc nhằn mưu sinh nơi đất khách quê người...
Thành phố này đi hết quá xa xôi!
Chẳng hiểu vì sao mình vẫn thấy chật chội?
Giữa đường đời, bước qua nhau rất vội,
Khóe mắt cay, bao toan tính thương trường...
Thành phố này trong phù phiếm khói sương.
Tìm đâu thấy những phôi pha hoài niệm?
Phố phường nào cũng sắc màu sơn phết,
Chỉ thèm một phút thôi hơi thở của thị xã quê nhà...
Thành phố này chẳng quán dốc, cây đa...
Đi mỏi gối chùn chân, nhớ cồn cào da diết.
Nhớ
những gì? Không lý giải được hết,
Chẳng thể gọi
tên bao cảm xúc dâng trào...
Warszawa, 11/6/2020
NHH
Bình luận